“… Khi mở yến tiệc, Quốc Vương cho mời Hoàng Hậu cùng dự tiếp thuyền trưởng.
Chẳng ai ngờ, khi vào phòng tiệc mới biết bao nhiêu sơn háo hải vị đã bị lũ chuột kéo đến ăn hết. Trong phòng vẫn còn mấy con chuột chưa kịp chạy trốn, giương đôi mắt đên nhìn thuyền trưởng và Quốc Vương. Thuyền trưởng ngạc nhiên thấy chuột không sợ người, Quốc Vương thì than phiền.
- Khách lạ mới đến cho là chuyện kỳ lạ, chứ thực ra ở đất nước của Trẫm lũ chuột gây rối là chuyện thường ngày. Chẳng lẽ bên quí quốc của Ngài thuyền trưởng không có chuột?
Nghe xong, thuyền trưởng nhớ ngay đến món hàng đặc biệt của Đại Nam, bèn lễ phép trả lời:
- Muôn tâu Đức Vua, tệ quốc cũng có chuột, nhưng có loại gia sức ăn thịt chuột tên là Mèo, lũ chuột nhìn thấy Mèo hoặc nghe tiếng Mèo kêu là hết vía, không dám ra khỏi lỗ. Hiện nay trên thuyền, thần có mang theo một con Mèo, nếu được Đức Vua cho phép, bầy tôi sẽ cho Mèo vào bắt thử.
Quố Vương mừng rỡ phán: - Nếu đúng như vậy thì Trẫm sẽ mua bằng bất cứ giá nào.
Thuyền trưởng lập tức xin lui, lên thuyền mang Mèo vào chầu. Quốc Vương thiết triều tiếp đãi. Nhân lúc lũ chuột ở trong tổ đánh hơi có thức ăn ngon lại lần ra kiếm mồi. Thuyển trưởng thả Mèo ra, lũ chuột bán sống bán chết bỏ chạy.
Thấy vậy, Quốc Vương mừng lắm; Hoàng Hậu càng vui hơn, nhưng lại nghi ngại Mèo là hổ con chưa lớn, rất nguy hiểm. Thuyền trưởng nói:
Muôn tâu! Loại Mèo này không gây hại cho người, xin Hoàng Hậu đừng ngại.
Hoàng Hậu vuốt ve, đặt con Mèo vào lòng, quả nhiên con Mèo rất hiền hậu, thuần phục.
Quốc Vương giữ Mèo lại cung vua và trả cho thuyền trưởng rất nhiều vàng bạc châu báu.
Con Mèo phủ phục bên cạnh Hoàng Hâu, mắt lim dim ngủ. Từ đó, con Mèo đã là của Quốc Vương và Hoàng Hậu trong một Vương Quốc không có Mèo. Con Mèo trở nên rất uy phong, lẫm liệt, nằm ngủ trên chăn dưới đệm, an toàn thịt cá. Trong Hoàng Cung có Mèo rồi, lũ chuột lớn bé không dám bén mảng đến. Quốc Vương và Hoàng hậu đều quí mến, coi Mèo là một báu vật.
Thuyền trưởng trở về nước, ra mắt ông chủ, chia tiền lời cho tất cả mọi người gửi hàng bán. Cả nhà tràn ngập niềm vui.
Thuyền trưởng lại đem vàng bạc châu báu bầy ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Ai cũng cho rằng nhất định số vàng bạc châu báu này thuộc về ông chủ. Không ai ngờ, khoản đó lại là món tiền bán Mèo của Đại Nam; mọi người nhìn xoáy vào đống vàng bạc châu báu, ai nấy mắt như bốc lửa, vừa thèm muốn, vừa ghen ghét.
Riêng ông chủ nhìn thấy rất vui mừng, sai người xuống nhà bếp gọi Đại Nam lên, và ông chủ khuyên bảo mọi người:
- Từ nay trở đi, bất kể người nào đều phải xưng hô với cậu Đại Nam là Ngài, không được gọi tên không như vừa qua!...” (Trích Vương quốc không có Mèo)
Mục lục:
Vương quốc không có Mèo
Câu chuyện về Thỏ
Bù nhìn rơm
Phong bì rách
Người con gái của mặt trăng
Chú Chuột Bạch con
Cáo ăn thịt Gà
Bút thần mã lương
Chị gà đi chợ
Chim tìm cô
Quả nho dại
Cáo đả thợ săn
Thợ xay bột, vị giám mục và hoàng đế
…
Mời bạn đón đọc.
Xem thêmTác giả | Vũ Đức Khuê |
---|---|
Nhà xuất bản | Nxb Văn hóa Thông tin |
Nhà phát hành | Nxb VHTT |
Giá bìa | 125.000 vnđ |
Khối lượng | 270.00 gam |
Ngôn Ngữ | Tiếng Việt |
Kích thước | 14.5x20.5 cm |
Ngày phát hành | 02/08/2019 |
Số trang | 264 |
- Đánh giá của bạn về sản phẩm này:
- Tiêu đề của nhận xét